Vĩnh biệt anh nhé, anh Trần Tứ Cảnh

Thưa các anh chị/cô chú trong gia đình Bác Cảnh  

cùng anh em trong GĐAPhong,

 

Xưa nay các cụ nhà ta vẫn dạy con cháu mình, rằng: “Lá rụng về cội”.

Tôi thiển nghĩ: Cội ở đây, là cội nguồn của sự sống, nơi đó có Chúa, có ông bà tổ tiên, có người anh/người chị của chúng ta đã ra đi hôm trước. Về với Nước Trời. Tối nay các anh chị/cô chú và một số anh em trong gđ An Phong Sydney quây quần nơi đây, để đưa tiễn người cha/người ông của các anh chị/cô chú, và cũng là người anh lớp lớn trong gđ An Phong Sydney chúng ta, trong bầu khí tĩnh lặng, nguyện cầu.

 

Vẫn biết rằng, “nghĩa tử là nghĩa tận”. Và, cũng biết rằng: mỗi khi đưa tiễn người thân về với Cội nguồn là Thiên Chúa, chắc chắn mỗi nguời chúng ta không bỏ được những cảm xúc thân thương, sầu buồn, tiếc nuối. Nhưng, nếu tin vào Lời Chúa, khi Ngài dặn dò các người con/anh em qua các thánh Tông đồ, rằng:

 

            “Một ít nữa anh em sẽ không còn thấy Tôi,

            và lại một ít nữa, anh em sẽ lại thấy Tôi.      

            Quả thật, Tôi nói với anh em thế này:

Anh em sẽ khóc, sẽ than, ưu phiền,

nhưng sự ưu phiền của anh em sẽ trở thành niềm vui…”

(Yn 16: 19-20)   

thì xin các anh chị/cô chú và con/cháu hãy cùng nhau san sẻ với mọi người, niềm vui Chúa đã hứa ban cho anh em. Quây quần nơi đây, tối nay, xin cho tôi được đại diện anh em trong GĐAP, có đôi lời cuối với người anh cao niên của chúng tôi, như sau:

 

            Bác Cảnh thân mến,

            Về tuổi đời, Bác là bậc cha/bậc chú của anh em chúng tôi. Về tuổi Đạo, cùng nghiệp tu trong Dòng của thánh An Phong, Bác vẫn coi anh em chúng tôi như đàn em lớp dưới, mà Bác có thói quen gọi là: “Các chú”, tức anh em cựu đệ tử. Bản thân anh em GĐAP Sydney, lâu nay vẫn để tâm theo dõi bệnh tình và sức khoẻ của Bác, ít là hàng tuần, qua anh Huỳnh Công Lợi thuộc lớp đàn em, vẫn đến nhà trao Mình Thánh Chúa, cho Bác. Bẵng đi một tuần, vì bận Tết và việc gia đình, Anh Lợi không kịp đến thăm, thì đã nghe tin Bác nhập viện lần cuối ở Fairfield, và Bác đã vội vã ra đi, chưa kịp gặp anh em chúng tôi. Nhưng, trước khi về với Chúa, Bác vẫn nhớ và hỏi con/cháu, là: “’các chú’ có biết tin Ba vào viện không?” “Chú Lợi có đến không?” Thật cảm động, đó là tình thân thương liên kết anh em trong Dòng, cũng rất đẹp.

 

            Thưa Bác,

            Tối nay, tuy muộn màng, nhưng chúng tôi thuộc lớp “đàn em” của Bác, cũng đến tập họp nhau đến thăm Bác, đông hơn mọi lần, để nói lời từ biệt, khi Bác đang hưởng niềm vui thân thương bên Thiên Chúa, Đức Giêsu cũng là Người Anh Cả của chúng ta, trong nhà Chúa.

            Nay, ở bên Chúa, xin Bác nhớ đến con/cháu trong nhà, đến các “lớp đàn em” thân thương trong GĐAP, mà chúc phúc và cầu Chúa cho chúng tôi, để anh em chúng tôi ghi nhớ và thực hiện lời khuyên răn/nhắn nhủ của thánh Phêrô lúc thánh nhân có thư gửi đến hết mọi người, rằng:

 

            “Anh chị em hãy đồng tâm nhất trí,

biết cùng nhau thông cảm,

mặn mà tình huynh đệ.

Đầy lòng xót thương.

Sống đời khiêm hạ.”

(1Pe 3: 8)   

      

Vậy thì, thưa Bác,

Hôm nay, ở bên Chúa, xin Bác hãy thưa cùng Chúa, là: dưới thế này, con/cháu trong nhà và lớp bọn đàn em trong GĐAP, xin đoan chắc một điều, rằng: mọi người sẽ noi gương Bác sống đời giản dị, lành thánh, hầu thực hiện điều mà Anh Cả của chúng ta là Đức Giêsu, từng khuyên dạy. Chúng tôi quyết yêu thương và đùm bọc nhau mãi, dù hoàn cảnh có ra thế nào đi nữa, cũng sẽ cố gắng. Cố suốt đời.

Và thưa Bác,

Tối nay, lớp đàn em của Bác là “các chú” đệ tử cũng như bà con thân hữu GĐAP xin nghiêng mình kính cẩn chào Bác một lần cuối, hẹn mai ngày sẽ lại gặp Bác ở chốn trời cao, nơi có Chúa ở cùng. Ở nơi đó, tình thương yêu/đùm bọc sẽ trải dài mãi mãi với mọi người. Chúng tôi, đàn em/con cháu xin trân trọng. 
An Phong Trần 
Comments