Sợi tình nhẹ đong đưa
Dáng em dài tóc xõa, Sợi tình nhẹ đong đưa Phố Xưa-VHL.
Muôn thuở tôi vẫn yêu mái tóc dài, dù rằng theo thời gian thì tóc cũng đã phai sương và không còn óng ả nữa,,,,Thời gian...!!!!
Cố nén tiếng thở dài, vẫn giữ vẽ bình thản hàng ngày nhưng thời gian 3 tuần chờ đợi để biết kết quả là mình có bị skin cancer không thì thật là một kinh nghiệm khó quên. Biết rằng thời gian cũng chẳng tha một ai nhưng nghỉ đến ngày mai mình không còn hiện hữu ở trên thế gian này thì cũng....buồn. Chữ buồn không diễn tả được hết tâm trạng của tôi khi ấy, tôi còn nhiều việc chưa làm xong,chẳng hạn như lời hứa với ba mẹ tôi khi người nằm xuống là cố lo cho các em tôi...( lời hứa này chắc phải xin lổi thôi vì bây giờ thì tôi thật sự không có khả năng nữa rồi),cũng như việc lo lập gia đình cho thằng con trai cưng của tôi nữa...ôi cũng còn quá nhiều việc khác nữa đang chờ đợi.
Nhớ lại hôm tôi nói chuyện với con gái,trong khi tôi vẫn giữ bình tỉnh để dặn dò nó những việc phải làm khi tôi có mệnh hệ nào, nó khóc quá trời, giờ nghỉ lại ...à thì ra con mình nó cũng thương mình nhiều đấy chứ.Với tôi thì thời gian đó tôi chỉ luôn van xin Chúa thương, khoan gọi con về lúc này...nếu có bệnh xin cho chửa trị được, còn nếu ý Chúa muốn gọi con về thì ... cũng xin cho sớm đi ...để những người con thương yêu bớt đau xót,tuy nhiên, Chúa ơi,con cũng chưa sẳn sàng.
Thứ sáu rồi,thật vui sướng làm sao khi biết mình không bị bệnh.Anh Dũng thở phào vui sướng
Ta cho em môi hôn Để ngày sau ghi nhớ một chuyện tình Ta cho em đôi vai Tựa nhẹ lên,hơi ấm còn đầy.
Các con và Châu kể cả Thùy rất quan tâm mà gọi điện thoại hỏi thăm,lòng vui vì không bị bệnh và cũng vui vì có những người thương yêu ở quanh mình.
Cám ơn Trời đã cho chúng mình gặp lại Cám ơn cuộc đời đã có những ngày xưa Để hôm nay nao nức mong chờ Tay lại nắm bàn tay, mắt lại cười trong mắt.
Cám ơn anh những ngày mưa nắng Ngập tình ta và soi sáng lòng nhau.
Tạ ơn Chúa. tkp.
Sydney tháng 4/2011 |