Tin Tức‎ > ‎

Thầy Giuse Phan Sanh Lựa đã ra đi

VRNs (19.05.2010) – Đà Lạt – Sáng thứ hai 17/5/2010, con nhận được email của nhà dòng báo tin thầy Giuse Phan Sanh Lựa đã được Chúa gọi về, với gần 90 tuổi đời và 70 tuổi dòng. Cuộc đời bằng lặng của thầy: có đó mà như không có, lặng lẽ âm thầm mà nhiều khi chúng ta cho là vô vị, hoá ra khi về với Chúa lại phơi phới hân hoan, lại nhẹ nhàng phó thác.

 

Nhà dòng chúng ta có một bậc sống vô cùng cao quí: ơn gọi trợ sĩ. Con không biết con dùng chữ trợ sĩ có đúng không? Nhưng con vẫn thích chữ ấy. Nó nói lên sứ mạng của một người sẵn sàng đứng sau người khác, sẵn sàng để người khác được lớn lên mà mình cứ nhỏ đi; đúng hơn là cho Chúa được lớn lên, cho sứ vụ của Nhà dòng được thực hiện. Đây là ơn gọi của những người mạnh, của Gioan Tẩy Giả, của thánh Giêrađô.  Hai vị mà con cảm phục: ấy là thầy già Thuyết và thầy già Lựa và của chính Chúa Giêsu trong 30 năm ẩn dật ở Nadaret.

 

Con đến nhà Nha Trang lúc 11g45 ngày 18/5. Linh cữu của thầy được quàn tại nhà nguyện của cộng đoàn. Con chào thầy và chỉ đọc cho thầy một kinh Kính Mừng, vì thú  thật, con say xe quá. Xuống nhà bếp để ngồi uống nước, con được các chú tiếp đón cẩn thận. Các chú ở nhà Nha Trang xưa nay vẫn được tiếng là rất ngoan thảo, tạ ơn Chúa. Một chú (chắc là được bề trên phân công) hỏi con :”Không biết là cha hay là thầy ở cộng đoàn nào?”. Con vốn cũng vô cùng khiêm tốn nên trả lời: “Tớ ở Đà lạt xuống”. Lẽ ra, chú ta phải hiểu nghĩa bóng của từ cao siêu ấy: một người từ trên cao xuống, thì địa vị phải tầm cỡ chứ?, tiếc thay chú ta chỉ hiểu nghĩa đen, chú nói: “nếu là cha bề trên, thì mời lên các phòng ở lầu 2, còn lại, xin mời lên lầu 3”. Ban đầu, con cũng tính nhận đại là bề trên, vì con biết anh Thu, bề trên Đà lạt, còn đang lu bu làm nhà thờ Pàng Tiêng, Đà Lạt không đi được. Thế nhưng con vốn khiêm tốn thẳm sâu, nên khi vừa nghe “bề trên thì ở các phòng lầu 2”, con vừa mừng vừa sợ. Ôi, Chúa ơi, mừng vì được làm bề trên, thì có phòng riêng, chắc là nhiều tiện nghi hơn, nhưng lại sợ, vì biết đâu anh Thu lại nổi hứng “tạt” ra Nha Trang, mà “một phòng thì không thể có 2 đầu”, nên con lên luôn lầu 3 cho chắc ăn.

 

Khi xách đồ lên lầu 3, con có đi ngang qua lầu 2, tiện thể, coi phòng của các bề trên thế nào? Đầu dãy là phòng của cha bề trên Châu Ổ, rồi tới phòng cha Phó Giám Tỉnh, rồi phòng cha bề trên Sài Gòn, bên kia là phòng cha bề trên Huế, phòng cha bề trên Hà Nội, chẳng thấy phòng nào ghi “bề trên Đà lạt”. Mẹ ơi, nếu mà lúc nãy mà nhận vơ chức, cái chức bề trên đáng ước mơ ấy, rồi chẳng ai tiếp. Nhục không để đâu cho hết. May quá, khiêm tốn muôn năm…

 

Lúc 2 giờ trưa, cha Hưng, đại diện nhà Huế dâng lễ cho thầy. Con và cha Phaolô Dũng dâng lễ cho thầy lúc 3 giờ 30. Nha Trang dạo này nóng quá, ngoài những giờ lễ, kinh hạt, cơm nước, con lên ngay phòng ở lầu 3, chỉ còn  xà lỏn cho mát, chả trách những tranh vẽ ở dưới hoả ngục chẳng thấy ai mặc quần áo gì cả, chắc là nóng lắm! Đến 7 giờ tối, cha Ân chủ tế cùng cộng đoàn dâng lễ cho thầy.

 

Khoảng 4 giờ 30 sáng thứ tư 19/5, cha Đắc Tâm, cha Trung, cha Phương, cha Phó Giám Tỉnh, cha Thoại đã có mặt và 6 giờ kém 10 các cha, thầy nhà Sài gòn cũng tới nơi. Lúc 7giờ, cha Phó Giám Tỉnh chủ sự nghi thức động quan đưa linh cữu thầy qua xứ Bắc Thành để dâng lễ an táng cho thầy. Thánh lễ được Đức Cha Giuse Võ Đức Minh chủ tế với khoảng 58 linh mục đồng tế. Thánh lễ thật long trọng, đó cũng là điều như lời Đức Cha giảng: để Giáo Hội tuyên dương một con người, một tu sĩ đã sống một cuộc đời khiêm tốn phục vụ, đó là hạt lúa được gieo vào lòng đất của nhà dòng, chịu chết đi để nhà dòng sinh được nhiều hoa trái và cộng đoàn tụ họp lại nơi đây để tạ ơn Chúa với thầy, cho thầy và cùng dâng thầy lên trước Chúa.

 

Sau nghi thức tiễn biệt cũng do Đức Cha chủ sự, thầy Giuse được đưa đến nơi hoả táng. Thân xác thầy đã thành tro bụi, mọi chức tước, địa vị bám vào thân xác ấy cũng tiêu tan, chỉ còn linh hồn với lòng yêu mến của thầy sẽ sống mãi với Chúa. Nhà dòng và tất cả chúng con sẽ tiếp tục cầu nguyện cho thầy, và chúng con tin rằng thầy cũng sẽ cầu nguyện cùng Chúa cho nhà dòng và cho mỗi người chúng con.

Antôn Tịnh

 

Comments