§1- “Trời” Hay Là “Thiên Chúa Sự hiện hữu của thế giới vật chấy màu (của vũ trụ) là một vấn đề kỳ bí. Còn lâu ta mới hiểu được căn cơ và ý nghĩa. Có lẽ không bao giờ đạt được. Nhưng trí khôn con người muôn thuở đều nói: Mọi sự là do Trời. Hỏi đâu trí cũng trả lời: Nguồn gốc muôn sự bởi Trời mà nên. Tiếng “Trời” chỉ Đấng vô cùng siêu việt, toàn Trí toàn Năng, Tự hữu vĩnh hằng mà ta gọi cách cung kính là Thiên Chúa. Điều mà lý trí con người nhận biết cách trực giác, thì Kinh Thánh cũng dạy như vậy: “Lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời và đất”.
§2 - Loài Người - Tự do Trong mọi loài hữu hình Thiên Chúa đã dựng nên chỉ có con người là ưu việt. Con người vượt xa trên tất cả mọi loài nhờ có trí khôn suy luận và ý muốn tự do. Nhờ trí khôn suy luận mà con người tìm hiểu chân lý trong mọi lĩnh vực, để biết thật hay giả, đúng hay sai, lành hay dữ… Và nhờ ý muốn tự do mà con người biết chọn điều phải chọn. Nếu chọn điều thật và đúng thì quá tốt. Nếu ta chọn cái giá, cái sai, thì là xấu. Và ta sẽ vui mừng hay hối tiếc vì sự chọn lựa đó. Vấn đề tôn giáo bắt đầu tại đây. Cho nên chỉ có con người mới có tôn giáo. Quà tặng vô giá Thiên Chúa ban cho con người là sự Tự Do. Tự Do là khả năng vô hạn tiến về Sự Thiện cao nhất, Sự Lành Tuyệt Đối, làm cho con người được hạnh phúc vĩnh hằng như lòng ao ước. Thế là con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa.
§3 - THIÊN CHÚA MUỐN GÌ ?
Thiên Chúa, Đấng Hoá Công muốn gì khi tạo dựng con người, ban cho con người quà tặng Tự Do và bao ân huệ khác (như trí khôn, ý chí, óc sáng tạo, tình yêu, lòng ao ước vô hạn v.v…)? Hẳn chắc là Thiên Chúa muốn cho con người được hạnh phúc thật, vì Ngài là tốt lành tuyệt đối. Hạnh phúc này phải do con người góp công tích cực, là muốn chọn và tìm đến bằng trí khôn, ý chí và tình yêu, nghĩa là với tất cả Tự Do. Hạnh phúc đó chính là Thiên Chúa.
... Thế nhưng ta thấy loài người không được hạnh phúc. - Vì đâu có cảnh điêu tàn ? Ai sinh đau khổ lầm than trên đời? - Khổ đau không phải do Trời, Mà do ích kỷ con người làm ra. Vì Ngài chỉ biết thương ta, Ngài là Thiên Chúa, Ngài là Tình yêu. Tình này cáng lớn bao nhiêu, Càng xa ích kỷ, càng chiều Tự Do *) Tình yêu không ép bao giờ, Chỉ mong đền đáp, đợi chờ tri ân. - Song người đời quá vô tâm, Bỏ đường ơn phúc, mà lâm cảnh buồn… Nước khô, sông cạn nhớ nguồn, Con người cùng khốn mới luôn kêu “Trời”. Khổ đau, bài học muôn đời Dạy đường cứu rỗi cho người vô ân.
Tóm lại: Hạnh phúc mà Thiên Chúa muôn cho con người được hưởng ví như hạnh phúc hôn nhân giữa Chúa và con người. Nó được ban cho con người, song con người phải muốn và chọn với Tình yêu.
§4 - KẾ HOẠCH YÊU THƯƠNG
Đấng tạo nên con người chắc biết rõ con người yếu đuối dễ dàng chạy theo cái lợi trước mắt mà bỏ Đấng thiêng liêng, tuy biết Ngài là nguồn hạnh phúc. Vì thế Thiên Chúa có cách giúp chúng ta hồi tâm trở lại với Ngài. Cách đó là Lời Chúa, mà ta gọi là Thánh Kinh. Ai dám cấm Thiên Chúa nói với con người? Ai dám chỉ trích cách Thiên Chúa dùng Thánh Kinh mà nói? Lời Chúa trong Thánh Kinh tỏ ra lần lần kế hoạch yêu thương của Chúa. Theo kế hoạch đó Thiên Chúa muốn cho dân Chúa nói riêng và loài người nói chung xác tín rằng: “Thiên Chúa là nguồn gốc và là lẽ sống mọi người”.
Ngài muốn có một cuộc sống tâm giao giữa Ngài và dân. Tin yêu Ngài là hạnh phúc. Lìa xa Ngài là bất hạnh.
Và Ngài hứa sẽ cho một người đến cứu muôn dân”.
Thời gian trông đợi Đấng Thiên Sai đó là thời Cựu Ước. Đấng Thiên Sai (cũng gọi là Đấng Cứu Thế) đó là ai?
Lời Thánh Kinh trong thời Cựu Ước cho nhiều dấu để nhận diện Ngài như:
- Ngài là tôi chí trung của Thiên Chúa. - Cũng là con Thiên Chúa (Thánh Vịnh) - Ngài là Vua công chính. - Ngài là Emmanuel, Thiên Chúa – ở - cùng – ta. - Sinh ra bởi người Nữ Đồng Trinh tại Bêlem. - Bởi dòng vua David. - Có tiền hô dọn đường cho… - Ngài cho kẻ đui được thấy, què được đi, tù tội được giải phóng. - Kẻ nghèo khó được rao giảng Tin Mừng. - Ngài đền thay cho kể có tội v.v… §5 - TRUNG TÂM KẾ HOẠCH
Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế. Việc Chúa Cứu Thế đến trần gian phải nằm trong chương trình của Thiên Chúa sáng tạo. Được các ngôn sứ loan báo trong Thánh Kinh, Chúa Cứu Thế đã chào đời tại hang đá Bêlem, sinh ra bởi Mẹ Đồng Trinh Maria. Biến cố này vô cùng trọng đại đã nên trung tâm lịch sử nhân loại và là chop đỉnh kế hoạch của Thiên Chúa. Noel là ngày lễ mừng Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Cuộc đời Ngài ở trần gian thật là vắn: Sau hơn 30 năm sống ẩn dật tại làng Nazareth, Ngài ra hoạt động trong ba năm cuối đời. Khi Ngài sắp tỏ mình cho dân chúng, Thiên Chúa sai ông Gioan là ngôn sứ cuối cùng đi loan báo: “Có người đến sau tôi, nhưng lớn hơn tôi. Thật tôi không xứng cởi giép cho Ngài. Tôi rửa an hem bằng nước để giục lòng anh em sám hối tội lỗi. Còn Ngài sẽ tẩy rửa anh trong Thánh Thần”. Khi Chúa Giêsu xuất hiện, ông Gioan liền báo: “Đây là Con Chiên Thiên Chúa, Đấng mang lấy tội trần gian”.
Khác với sự mong đợi của dân chúng, là một vị Vua Cứu Thế uy phong lẫm liệt, Chúa Giêsu xuất hiện cách đơn sơ, quá nhu mì hiền hậu, yêu thương những kẻ nghèo khó khốn cùng, khiến cho giới quyền thế ngạo mạn tỏ vẻ khinh khỉ. Ngài dạy gì? Và làm gì?
Ngài mạc khải về Thiên Chúa, về Tình thương của Người, về ý nghĩa và mục đích của đời sống chúng ta. Và Ngài nói một cách đơn sơ lạ lùng, nhưng thâm sâu tuyệt thế khiến ngườ nghe sững sốt nghĩ rằng: Không có ai nói được như vậy. Lời Ngài nói về Thiên Chúa cho ta hiểu rằng: Trong Thiên Chúa có Ba Ngôi, là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi hợp nhất như Một: Một tròn bản tính, trong khôn ngoan, trong tình yêu, trong hành động. Cho nên ai thấy Chúa Con và yêu Chúa Con là như thấy và yêu Chúa Cha. Vì thế Ba Ngôi là Một Thiên Chúa.
Về loài người thì Chúa Giêsu dạy: “Chúa Cha đã yêu thương thế gian đến đỗi ban Con Một của Ngài, để ai tin vào người Con ấy thì khỏi phải hư đi, song được sống đời đời”. Vậy Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đã làm người để cứu thế gian. Ngài dạy cho chúng ta biết yêu Chúa Cha như Ngài: tin tưởng và vâng phục Cha hoàn toàn như con thảo hiếu. Và vì Cha, chúng ta phải biết yêu thương nhau như con một nhà, theo gương Ngài đã yêu thương. Ngài phán: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì kẻ mình yêu”.
Chính Ngài đã bàng lòng chịu chết vì yêu: Yêu Chúa Cha vô hạn (để tỏ lòng kính phục), và yeu chúng ta nữa, để đền tội chúng ta.
Mục đích của việc Ngài cứu thế là đưa ta đến cuộc sống hạnh phúc thật, như ý Thiên Chúa muốn.
Để chứng thật Ngài bởi Thiên Chúa mà đến thì Ngài đã làm muôn vàn dấu lạ: Cho kẻ đui được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ què được đi, kẻ phung được lành, người chết sống lại, cho bánh hoá nhiều, cho nước lã thành rượu ngon, cho gió bão yên lặng v.v…
Phép lạ cuối đời cho ta thấy Ngài là Chúa của sự sống, đó là Ngài đã Phục Sinh vinh hiển, sau khi chịu chết trên thập giá. Ngài đã hiện ra với các môn đệ, đã ở lại dạy dỗ các đấng ấy về Nước Thiên Chúa trong 40 ngày. Sau cùng Ngài lại về cùng Chúa Cha trong biến cố gọi là Thăng Thiên.
Cuộc đời Ngài như gồm tóm ý của Thiên Chúa về toàn thể nhân loại. Thiên Chúa muốn cho chúng ta nên con Người, theo gương Con Một yêu dấu là Chúa Giêsu, nhờ đón nhận và sống trong tình yêu của Chúa, để được hạnh phúc vĩnh hằng.
Bốn quyển Sách Thánh Tân Ước nói về Chúa Giêsu gọi là sách Tin Mừng. Các quyền khác kể lại việc rao giảng và củng cố Tin Mừng đều là Sách Thánh Tân Ước.
§6 - MẸ MARIA
Trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, chỗ đứng của Trinh Nữ Maria thật là quan trọng. Vì Thiên Chúa muốn cho Chúa Con làm người để cứu nhân loại, nên Chúa cần sự cộng tác của một người mẹ. Chúa đã chọn Trinh Nữ Maria. Bởi Thiên Chúa trọng “tự do” vô cùng, nên đã phái Thần Sứ Gabriel đến trình bày cùng Trinh Nữ. Cuộc đối thoại cho thấy Maria thật tuyệt vời vời thánh thiện và hoàn toàn tự do. Thần sứ cho biết Maria luôn đầy ân sủng, đẹp lòng Chúa mọi đàng, hằng được quyền năng Chúa chở che. Điều này cũng dễ hiểu, vì Thiên Chúa quyền năng vô hạn, có mọi phương thế để trau dồi tâm hồn Mẹ tốt lành hơn mọi thụ tạo, hầu Ngài xứng đáng với địa vị cao cả tuyệt vời, có một không hai.
Phần Mẹ Maria quyết sống đồng trinh, và Thiên Chúa tôn trọng ý chí đó. Nếu người thụ thai và sinh Con Thiên Chúa, là do quyền phép của Chúa Thánh Thần mà thôi. Khi biết rõ như thế, Trinh Nữ Maria liền ngỏ lời vâng thuận. Nhờ sự đồng ý của Mẹ, Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Và Đức Trinh Nữ Maria đã trở nên Mẹ Thiên Chúa. Từ nay Mẹ cộng tác với Chúa Giêsu trong công trình cứu thế.
Phần Chúa Giêsu, mẫu gương của nhân loại mới, đã tỏ ra là con hiếu thảo của Mẹ không ai sánh bằng, hằng mến yêu vâng lời và kính phục. Một bằng chứng là trong dịp ăn tiệc cưới ở Cana, người ta thiếu rượu, Mẹ Maria tế nhị xin Chúa giúp. Dầu chưa đến lúc tỏ mình, nhưng vì lời Mẹ, Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho nước hoá thành rượu ngon.
Là đệ nhất hiếu tử, hẳn Chúa Giêsu ước ao cho mọi người cũng kính yêu Đức Mẹ. Ai càng yêu kính Mẹ bao nhiều càng làm vui lòng Chúa bấy nhiêu.
Còn Mẹ, lẽ sống của Mẹ là Chúa Giêsu. Mẹ nào không mong muốn cho con mình thành công? Mẹ biết mục đích đời Con của Mẹ ở trần gian là cứu rỗi các linh hồn. Ngài cứu bằng cách giúp người đời tin yêu Thiên Chúa Cha, nên Con của Chúa Cha như Ngài, với Ngài và trong Ngài. Ai tin yêu Ngài là chắc chắn được Chúa Cha thương như con, có thể nói là được thương lây. Biết vậy nên Mẹ Maria luôn nóng lòng đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu, nhất là từ khi Chúa Giêsu trên thánh giá uỷ thác chúng ta cho Mẹ.
Các giáo hữu nhờ kinh nghiệm tình Hiền Mẫu của Mẹ qua 2000 năm, nên luôn biết ơn, yêu mến và cầu khẩn Mẹ. Một trong những niềm vui ngọt ngào nhất của người Kitô hữu là được Mẹ Maria ở cùng. §7 - HỘI THÁNH CHÚA GIÊSU
Trong kế hoạch cứu thế, Chúa Giêsu đã muốn lập Hội Thánh này. Ngài ví Hội Thánh Ngài như cây nho duy nhất, mầu nhiệm, mà Thiên Chúa Cha trồng. Chính Ngài là thân cây. Tất cả những ai tin nhận Ngài đều là như cành nho. Có những cành nhiều trái, có cành ít trái, có cành không trái vì khô. Thánh Kinh còn dùng một hình ảnh khác để minh họa Hội Thánh, đó là thân thể mầu nhiệm. Đầu chính là Chúa Giêsu, còn giáo hữu là chi thể, các tế bào. Muốn có sự sống, các chi thể, các tế bào phải thuộc về thân thể đó. Dĩ nhiên trong thân thể có những phần quan trọng khác nhau.
Nhựa sống trong cây nho, hay sự sống trong thân thể mầu nhiệm, đó là Chúa Thánh Thần, Tình Yêu trong Thiên Chúa. Thánh Thần là Tình yêu, là Thần lực nhiệm mầu của Chúa Cha, của Chúa Con, nay thông ban cho các tín hữu, bởi họ thuộc về Chúa Giêsu.
Để tổ chức Hội Thánh đó Chúa Giêsu đã chọn giữa đoàn môn đệ 12 tông đồ như 12 rường cột. Ngài đặt ông Phêrô làm đầu đoàn tông đồ để coi sóc Hội Thánh. Sau này ai kế vị thánh Phêrô thì tiếp tục thay Ngài trong nhiệm vụ này.
Các Giám mục là những vị thay thế các tông đồ để cai quản các giáo phận. Họ thuộc về tông đồ đoàn. Các Giám mục lại chọn thêm những người cộng tác viên đó là các Linh mục để coi sóc các giáo xứ. Rày Hội Thánh Chúa toả rộng khắp hoàn cầu, có mặt trong mọi nước, nên việc cai quản dân Chúa thật là vất vả khó nhọc. Đấng kế vị Thánh Phêrô, quen gọi là Giáo hoàng, có toà tại Rôma (nước Italia) là nơi thánh Phêrô chịu tử vì đạo. Để giúp mình cai quản Hội Thánh càng ngày càng đông, Ngài đã lập thêm nhiều bộ phận hướng dẫn chuyên môn trong mọi ngành liên quan đến đời sống của Giáo Hội. Đứng đầu các bộ phận đó là những vị đặc trách, thường gọi là Hồng Y.
Hình ảnh cuối cùng: Hội Thánh cũng ví như đoàn chiên. Các chiên con là cộng đoàn giáo hữu. Chiên mẹ là các vị hữu trách; còn vị chăn dắt cả đoàn chiên là Giáo hoàng, đấng kế vị thánh Phêrô. Chính Chúa Giêsu mới là vị Mục tử Tốt lành tối cao. Phêrô và các Giáo Hoàng chỉ là những đại diện. Đấng đương kim đại diện là Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, mà cả thế giới đều biết và ca tụng.
§8 - NGƯỜI MỚI - TẠO THÀNH MỚI
Thánh kinh đã nói về Chúa Giêsu: “Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời ở với Chúa Trời, và Ngôi Lời cũng là Chúa Trời. Ngài tư ban sơ hằng ở cùng Thiên Chúa. Mọi sự đều do Ngài mà có; nếu không Ngài thì chẳng có chi… Ngài đã đến nơi nhà của Ngài mà người nhà không tiếp nhận Ngài. Còn những ai tiếp nhận Ngài (nghĩa là tin vào danh Ngài) thì Ngài cho họ quyền làm Con thiên Chúa”.
Và Ngôi Lời đã thành xác phàm như chúng ta”. Ngài đã mang tên là Giêsu, Đấng Cứu Thế. Vậy khi Ngài đến là có một điều gì đó vô cùng mới đã xuất hiện: Đó là Người Mới, người Con Thiên Chúa, Ngoài Người Mới này, ai cũng là “tạo thành cũ”.
Cũ trong bản chất đã rồi, còn cũ trong hướng đi, trong tham vọng, trong lối sống, trong tình yêu, trong cùng đích. Vì ai cũng chỉ lo thoả mản cái “tôi” ích kỷ. Và chết là hết hy vọng, là nấm mồ…
Song với Chúa Giêsu thì mọi sự khác hẳn. Ngài đến lái nhân loại theo Ngài quay hướng về Chúa Cha, với hy vọng bao la, là làm Con Thiên Chúa như Ngài.
Thánh Kinh cho biết Ngài là Sự Thật và Sự Sống tròn đầy, là Đường và là gương mẫu yêu thưong, nên ai yêu Ngài và theo Ngài thì cũng trở nên “tạo thành mới”. Trong đời sống mới này họ được bình an thật, vì có chân lý, được hạnh phúc thật vì có Tình Yêu. Nghĩa là họ sống trong Tình yêu của Thiên Chúa, và cũng biết yêu thương: Yêu Chúa là Sự Lành tuyệt hão, và yêu thương mọi người như cùng một bản thân. Cùng đích của đời họ là cuộ sống Phục Sinh với Chúa Giêsu Cứu Thế, trong vinh quang Chúa Cha, gọi là hạnh phúc Thiên Đàng.
HƯƠNG THƠ Lm. Hoàng Diệp CSsR Mùa Xuân 2000 Lời ngỏ Tập HƯƠNG THƠ này là một bó hoa thiêng, mà hương sắc chỉ muốn dâng cho Chúa. Tuy không phân chia rõ rệt nhưng chúng ta cũng có thể nhận ra bốn phần: * Phần nhất: gồm những bài hướng thẳng về Thiên Chúa và các mầu nhiệm của Ngôi Hai. * Phần hai: nói về Mẹ, với Mẹ và ca ngợi vinh quang của Người, bên Mẹ có Thánh Giuse. * Phần ba: là những tâm tình tận hiến, chung kết trong một lời TẠ ƠN hùng vĩ. * Phần cuối: gồm những bài cho tuổi trẻ, cho ý nghĩa cuộc đời, cùng mời gọi ta tìm kiếm Chúa. Chính Tình Yêu Chúa như sợi chỉ vàng nối kết mọi lời thơ thành một, nói lên rằng: "Ngài đẹp quá!" Phải, Ngài đẹp vô cùng, đáng chiếm mọi lòng nhân thế. Ước mong sao tập HƯƠNG THƠ nhỏ này được vào tay mọi người tìm Chúa, và nên quà tặng cho những tâm hồn mến yêu. Tuý Linh
Tác giả Hoàng Diệp, Lm. §1. Thay Lời Tựa : Bài Ca Ánh Sáng Con đi tìm ÁNH SÁNG Trên mọi nẻo trần gian, Lòng con đã hân hoan Thấy bóng Người thấp thoáng...
Áo Người là Ánh sáng Làm hương toả nơi nơi... Con ưa ngắm nhìn Người Trong ngàn hoa duyên dáng.
Mắt Người toàn ánh sáng, Làm đẹp cả càn khôn, Khi Chúa ngó vào con, Nguồn vui trào lai láng.
Đẹp thay mình Ánh Sáng, Từ thiên giới xa xăm Rày xuống cõi tối tăm Ô, vừng Hồng chiếu rạng!
Đây Ngôi Lời Ánh Sáng, Là hình ảnh của CHA Người là bản Diệu ca, Khiến trời vui rang rãng.
Ôi Đường đi Ánh Sáng Con nhìn Chúa khắp nơi... Con muốn hát mầng Người Biết làm sao tả đặng?
Hỡi nguồn ban ánh sáng Mang ý nghĩa cho đời Trần gian đặng Nước Trời. Hết bồn chồn lo lắng!
Cho hồn con rực sáng Trong ÁNH SÁNG dịu dàng Phát xuất tự Thiên đàng Chiếu soi đời u tối.
Xin Người xua bóng tội, Nhờ Lửa Mến vinh quang.
§2. VỌNG
Từ khi Nguyên Tổ tội tình, Loài người sa đọa giữa nghìn gian lao, Ngước mắt lên chốn trời cao, Hồn càng tê tái, xôn xao cõi lòng:
Trời cao, đất thấp, muôn trùng Ai đây nối lại cầu vồng cho ta? Ai đây trả lại tình Cha, Cho con hy vọng, chan hoà an vui? Ta trông mong Đấng cứu đời Khỏi vòng nô lệ như lời tiên tri. Tình thương, quyền phép khôn bì, Trần gian Người dẫn lối đi sáng ngời. Mong sao Đấng ấy ra đời Để ta ôm ấp một trời Thiên-Xuân!
§3. CHỐN TRỜI CAO
(Hội Nhạc Thiên Quốc – Theo thánh An Phong)
Chốn trời cao bỗng dừng cung nhạc, Nghe dưới trần câu hát Mẹ ngân, Thiên thanh trầm bổng trong ngần Phát từ hang đá, xuất thần du dương.
Ô! Kìa Mẹ, ví dường Bắc Đẩu, Bên Giêsu, hiền hậu sáng ngời. Vừa nhìn Con Trẻ nằm ngơi, Vừa cất tiếng hát cho trời ngẩn ngơ.
“Ngủ cho muồi ! Con thơ của Mẹ. Cho dù Con chẳng hé môi cười, Dầu mắt Con chẳng nhìn trời, Làn hơi Con thở: lửa ngời đốt thiêu !
Có bao giờ tình yêu mà ngủ? Nhìn Con ngơi vũ trụ bàng hoàng… Ai hay Con Chúa Thiên Đàng Nay thành trẻ bé, ngủ hang thế này!
Hỡi người đời, đến đây mà ngắm. Trông Hài Nhi, mắt nhắm dịu hiền, Mối tình im lặng vô biên. Cho niềm tin mới sáng lên huy hoàng”.
Hát vừa xong, vội vàng chỗi dậy. Quì bên Con, thờ lạy cúi đầu. Nghiêng mình hôn Chúa hồi lâu. Khiến đoàn Thiên sứ nhìn nhau sững sờ.
Hỡi linh hồn! Sao trơ như đá? Sao không cầu phép lạ đổi thay? Để cùng Mẹ Thánh hôm nay Quì bên Con Chúa, vui say mến Người. Tác giả Hoàng Diệp, Lm.
§4. CHÚA RA ĐỜI (THÁNH CA)
Và một ngày kia trong lều trần thế, Có Hài Nhi Thiên Chúa đã vào đời... Mắt sao mai đầy ánh sáng bởi trời Lời suối ngọc chứa bình an khôn tả. Trong mình Trẻ một Mùa Xuân rất lạ Giữa càn khôn lan toả khí Thiên-hương, Mang Tin Mừng cho trần thế bốn phương Toàn nhân loại với Người nay đổi mới. Chúa ra đời, ấy Mùa - Xuân - mong - đợi, Nhận đón Người là vui ẵm trường sinh. Lòng ta, ta những đinh ninh Thiên Xuân ta có phỉ tình từ nay.
Hồn hoan lạc, vui say như tinh tú, Cung cao vời vũ trụ huyền linh, Quá tầng cao, hòa nhịp với Thiên đình Đầy Mến Cậy dâng lên mầng Chúa Cả. Nguyện cung hiến câu ca tình mới lạ, Từ muôn tim bay toả tựa làng hương... Tình ca đẹp thắm ngàn thương, Xin Thần khí quyện vấn vương lòng người!
§5. MỪNG CHÚA ĐẾN (THÁNH CA)
Này trần gian: hỉ hoan trong Chúa! hãy ca mừng Tình Mến bao la. Vì chính Ngài cứu độ chúng ta, Thắp sáng đèn Tin, ra đón Chúa!
1. Chúa ra đời, ấy Mùa Xuân mong đợi, Chúa ra đời! Ngàn cung nhạc chơi vơi... Nhờ ánh sao xưa, Ba Vua tìm tới... Nay ánh sao này chiếu giọi lòng tôi.
2. Nói đến Ngài là đất trời rung động, Ngắm nhan Ngài, lòng mến rạng nơi nơi, Người thế ơi! Sao nằm như chết cóng? Lại cùng Ngài, cho đời sống xinh tươi.
3. Kính yêu Ngài, khắp trần gian ca ngợi, Trước nhan Ngài, này vũ trụ im hơi! Hỡi hồn tôi, hãy dâng bài ca mới, Vang dội núi đồi, vang đến ngàn khơi.
4. Chính Ngôi Lời là Tình Yêu mong đợi, Chúa Ra Đời, Tình Mến đã lên ngôi! Ta biết rằng: Vua Tình Yêu đã tới, Hãy vội cầm đèn đón Chúa đi thôi!
6. ĐẾN BAO GIỜ
Cho đến bây giờ, Tình Yêu vẫn chưa được biết, Cho đến bây giờ, Người yêu vẫn còn thiết tha Kiên nhẫn mong chờ...
Cho đến bây giờ, Tình yêu vẫn chưa được mến, Cho đến bây giờ, Người yêu chưa được nhìn đến, Cho đến bao giờ?
Nay Chúa Tình Yêu đã thành trẻ bé, Để ta được nhìn, tin kính mến yêu. Nào ai hay để cứu người dương thế, Chúa đã vui lòng nên lễ toàn thiêu.
Hỡi bao người đời, cớ sao ngần ngại? Khao khát mặt trời, mà vẫn muốn đui. Mặt trời đã lên, sao không nhìn lại Ngược xui chạy hoài, chỉ kiếm tìm vui?
Trần thế đâu đâu cũng là sa-mạc, Chỉ có mình ngài suối mát nguồn vui, Đây Nước Bình An, tuôn tràn phước lạc Ta hãy vội vàng, tiếp đón Người thôi.
Hồn ta ơi! Nếu cần, xin phép lạ, Để nhận Ngài là Chúa - ở - cùng - ta. Dâng Chúa Tình Yêu, muôn lời cảm tạ, Vì ơn trọng đại chung tiếng mầng ca.
§7. LỜI MẸ RU (THÁNH CA)
Ngôi lời Thiên Chúa tối cao, Nay thành con trẻ như bao nhiêu người. Vui gì trong cõi trần ai, Khiến con Thiên Chúa sinh nơi hang lừa? Lòng Con hướng trọn về Cha, Cứu người dương thế nay xa cõi trời.
Không giường, không chiếu, không nôi, Không nhà, không cửa, không nơi an toàn. Sao Người xa chốn giàu sang, Khiến tôi đem Chúa sinh hang lạnh lùng? Ngoài kia tuyết lạnh mùa đông, Thế trần mê ngủ, ai trông mong Người! Khăn này thay chiếu, thế nôi, Tay này của Mẹ là nơi an toàn. Tim này thay thế trần gian, Đón Con Vua Cả, Thiên an tuyệt vời! Người ơi, hãy lại người ơi! Đến thờ Con Chúa, cho tôi vui mầng.
§8. TÌNH CA CỦA MẸ
GIÊSU, Con phúc lộc Mẹ từ nay: Mẹ đã chờ mong như đốt tháng ngày, Nhìn ngắm mặt Con muôn phần tốt đẹp, Hơn ngàn hoa thắm, Mẹ quá ngất ngây.
Tình Mẹ yêu, tuy sông dài bể rộng, Tình Con yêu, hơn lồng lộng cao xanh. Mẹ cho con kìa mắt đẹp long lanh, Con cho Mẹ cả trời lành thăm thẳm.
Mẹ cho Con như đoá hồng tươi thắm, Con cho Mẹ được bồng ẵm Chúa Trời. Mẹ cho Con nay được gọi là người, Con cho Mẹ sinh Ngôi Lời Cứu Thế.
Mẹ biếu Con môi cười dường hoa huệ, Con cho Mẹ, ôi vẹn vẽ Trinh Đồng. Mẹ cho Con giá lạnh của mùa đông, Con cho Mẹ khối lửa hồng khôn tả.
Mẹ cho Con nẻo đường gai vất vả, Con cho Mẹ một biển cả vui mừng. Mẹ cho Con tấm lòng Mẹ đòng dâng. Con cho Mẹ được phầng phầng lửa mến!
Mẹ cho Con nên Chiên Lành tế hiến, Con cho Mẹ ngàn vinh hiển cùng Con. Mẹ cho Con rày tiếng hát nỉ non, Con cho Mẹ lời ca muôn muôn thế.
§9. TRONG ÁNH TIN MỪNG (TRẦM TƯ)
Ôi Nguồn đẹp, muôn đời thiết ái! Cũ vô cùng, mới mãi ngàn thu. Chiếu soi vào cõi âm u Ngôi Lời của Chúa điểm tô mọi loài.
GIÊSU, Con Một Chúa Trời, Gồm hai bản tính tuyệt vời vô song. Giống Cha, Người đẹp vô cùng, Giống người dương thế, bởi lòng Mẫu thân.
Người đem phước cả xuống trần, Bởi Người, con được muôn phần ủi an. Ơn Người đổi mới tâm can, Cho hồn đón Chúa Thiên-an dạt dào.
Chúa thương người thế dối nào. Đã cho Con Một đi vào trần gian! Hầu nên mạch suối hân hoan, Bởi Người , con được dẫy tràn Thánh Linh.
Như Cha là Đấng Tác sinh, Người cùng cho sống kẻ tin kính Người. Chúa ban sự sống đời đời, Cho hồn bé mọn, cho người biết thương.
Ôi mình Chúa, ánh dương kỳ lạ! Khiến lòng thành vui thoả ngất ngây. nẻo đường tươi sáng từ đây, Hồn thôi thao thức, bởi đầy mến yêu.
*******
Con hôn chân Chúa mỹ miều, Nằm trong máng cỏ yêu kiều thơ ngây. Cho con hôn kính bàn tay Giơ lên làm lễ, đẹp thay lòng Người. Cho con hôn vết chân Ngài, Rồi đây chẳng quản đường dài nắng mưa. Cho con hôn kính bào cưa, Khiến bàn tay Thánh sớm trưa rã rời. Đẹp thay khi Chúa nhìn trời, Hé môi cầu nguyện, sáng ngời tin yêu! Vui mừng con muốn quì theo Thở than với Chúa, mến yêu cùng Người.
********
Lắng nghe âm điệu tuyệt vời, đây là tiếng Chúa phán lời ủi an:
"Hỡi người thế, lầm than vác nặng, Đến cùng Ta sẽ đặng nhẹ nhàng. Vì trong Ta sẽ có Thiên đàng, Vì trong Ta có muôn vàn xót thương. Đừng e ngại như phường kiêu hãnh, Hãy vội vàng đến lãnh nguồn ân. Vì Ta khoan hậu từ nhân, Nơi Ta chỉ có tinh thần khiêm nhu, Hồn sẽ được đầy dư an thái, Vì ách ta êm ái dịu dàng".
Càng nghe tiếng Chúa bảo ban Càng vui thấm thía, lại càng mến yêu.
********
Con ưa ngắm Chúa một chiều, Với năm chiếc bánh hoá nhiều nuôi dân Nuôi rồi Chúa lại ẩn thân, Tàng hình lên núi, dừng chân nguyện cầu.
Nhìn quanh thế giưói Năm Châu, Một mình ôm ấp nỗi sầu bao la... Một mình dân hiến Chúa Cha, Tình yêu thấm lệ chan hoà núi non.
Lòng Cha hiểu thấu long Con Ôi tình Con đó sắt son ngọt ngào! Cảnh này đẹp Thánh dường bao, Càn khôn ngây ngất, trăng sao lu mờ.
******
Có lần một đám trẻ thơ, Tung tăng ùa đến, đơn sơ lạ lùng. Môn đò thấy vậy nổi xung: kẻ la người mắng, sau cùng đuổi đi Hài Nhi quí mến hài nhi, Chúa thương đoàn trẻ tức thì bênh ngay:
"Hãy cho trẻ đến cùng Thầy! Đừng nên cản chúng, từ rày trở đi, Nước Trời là của hài nhi, Chúng con nên biết và ghi vào lòng: Những ai giống các nhi đồng, Đến cùng Nước Chúa mới mong được vào".
§10. ĐƯỜNG THƠ BÉ
Đường bé thơ là đường Thánh trẻ, Không ước mơ những việc phi thường. Hằng an vui trong chỗ khiêm nhường, Chỉ mong được tình thương lai láng.
Hồn bé thơ tâm hồn tươi sáng. Hồn thanh trong như áng trời mai, Hồn đơn sơ không nghĩ dông dài. Chỉ lãnh nhận, vui mừng cảm mến.
Hồn bé thơ là hồn dâng hiến. Hiếu tình Cha, báo đáp tình con. Hiến cho Cha lòng mến đầy tròn, Ngày lại ngày dâng lên cuộc sống.
Hồn bé thơ tâm hồn rung động Bởi Thánh Linh tràn ngập hiền hòa, Không bồn chồn tham của chóng qua. Vì có Chúa chẳng cần chi khác.
Hồn bé thơ, tâm hồn phó thác, Như trẻ thơ tin cậy cha mình, Cha thương nhiều, con cứ đinh ninh. Nên luôn mãi an bình trong Chúa.
Đường bé thơ chính là Con Chúa, Chúa Giêsu, bạn Thánh của hồn con. Từ nay con muốn hao mòn. Vì tên Người khiến vui tuôn dạt dào.
§11. TÊN GIÊSU (THÁNH CA)
GIÊSU, tên quá ngọt ngào, Khiến nguồn hoan lạc chảy vào lòng con! Hỏi rằng vinh phúc nào hơn, Khi Người tỏ hiện cho hồn mến thương?
Cung nhạc nào du dương êm ái? Tiếng hát nào đem lại niềm vui? Cho bằng DANH THÁNH Chúa tôi GIÊSU Con Một Chúa Trời Uy Linh?
Nguồn hy vọng cho tình sám hối, Kẻ nguyện cầu, Chúa nói kề tim... Từ nhân với kẻ kiếm tìm, Một lần gặp gỡ, muôn nghìn ủi an.
Mến Giêsu ai bàn tới cội? Trí lòng nào đo nỗi thấp cao? Gặp rồi mới hiểu làm sao. Yêu rồi mới biết thế nào là yêu.
Ôi Giêsu! Mỹ miều Thiên quốc, Chúa chính là Hồng Phúc không vơi. Ngày nay mến Chúa trọn đời, Mai sau nhìn thấy mặt Người thiên thu.
§12. MƯỜI THƯƠNG
Một thương Chúa bỏ quê Trời, Hai thương Chúa đã ra đời cứu dân, Ba thương Chúa chịu cơ hàn, Bốn thương lòng Chúa dẫy tràn khoan dung. Năm thương phép cả lạ lùng, Sáu thương Lời Chúa vô cùng cao siêu. Bảy thương hiến trọn vì yêu, Tám thương Chúa chịu quá nhiều đắng cay. Chín thương sống lại từ nay Mười thương lên chốn dẫy đầy cao sang, Tôi yêu mến Chúa Thiên Đàng, Khiến tôi ca ngợi đôi hàng mến thương.
§13. MẦU NHIỆM BA NGÔI
Năm nay Chúa dành riêng ân huệ: Vào tháng ba, đến lễ quan thầy1 Ngài cho con được trình bày “Ba Ngôi Mầu Nhiệm”, dịp may khó lường. Con cảm tạ tình thương Cha giáo, 2 Chúa dùng Ngài để tạo cho con Thời gian tìm hiểu chính nguồn Của Chân Thiện Mỹ, và muôn sự lành. Ai hiểu được gia đình Thiên Chúa? Đấng vô hình vượt quá càn khôn, Ai ngờ lại có Người Con Thiện toàn duy nhất, Chí Tôn như Ngài. Cha sinh Con, như Lời hằng sống Đẹp huy hoàng, tuyệt giống như Cha. Chính tình yêu mến thiết tha. Cha Con cùng tặng mà ra Thánh Thần. Tình Yêu ấy muôn phần linh hoạt Sống tuyệt vời, như Nhạc Thần linh Con Trời mừng hát Tôn vinh Cha Con xướng họa chung Tình vô biên. Ba Ngôi ấy, Trường Thiên như một Khiến mọi đời sửng sốt chiêm cung. Càng suy chỉ thấy “vô cùng”. Trí ngây ngất trí, lòng rung động lòng. Đây Ánh Sáng nằm trong Ánh Sáng Nguồn yêu thương, chiếu rạng Tình Thương, Vui mừng tỏa khắp muôn phương Cha – Con – Yêu Mến: Thiên đường Ba Ngôi !
1 Thánh Tôma tiến sĩ. 2 Cha Tôma Côté. (1953)
§14. SÁNG TẠO
Yêu thương quá đến hồi sáng tạo, Ngắm nhìn Con, Cha thảo chương trình… Thánh Thần năng động uy linh Muốn sao được vậy, tài tình xiết bao ! Thiên thần có, như sao huyền diệu, rồi không trung, hàng triệu tinh cầu Xa gần lấp lánh trước sau: Ngàn muôn nốt nhạc gọi nhau trên trời. Đây trái đất là nơi Chúa chọn Để ươm trồng một món Thần-nhân, Nghiêng mình Chúa đổ hồng ân, Ngày đêm săn sóc, ân cần nâng niu. Biết truy tầm, biết yêu thiện mỹ Khiến con người bền bỉ tiến luôn, Tiến lên cho tới ngọn nguồn Càn khôn vũ trụ, và muôn ước nguyền. Con người là giống thần tiên Buồn trong sa đọa, muốn lên vĩnh hằng.
§15. CHÚA HIỂN DUNG (TRƯỜNG CA)
Từ nơi thung lũng âm u, Ba người đi lên theo Chúa, Bước chân còn bở ngỡ Trong đêm tối mịt mù. Càng theo Chúa lên cao, Tâm trí nhẹ dường nào. Trăng vàng lên cung kính, Hơi gió thổi xôn xao.
Kìa chóp núi cao, đoàn người đã tới. Ánh trăng hiền hoà giọi đá nhấp nhô, Từ Thiên cung, ánh sáng mơ hồ, Như cánh Thần Linh bay phất phới.
Chúa Giêsu nhìn quanh thế giới, Toàn đêm đen bóng tối lạnh lùng. Một mình, một khối lửa nung, Người mong lửa ấy cháy cùng tới nơi,
Giang tay quì xuống dâng lời Nguyện cầu thắm thiết, nhìn trời cao xa. Một mình dâng hiến Chúa Cha, Tình yêu cứu tế chan hoà núi non. Lòng cha hiểu thấu lòng Con, Ôi tình Con đó sắt son ngát ngào
Ôi kìa , từ cõi trăng sao, Một luồng ánh sáng chiếu vào Chúa tôi. Toả lan chiếm trọn núi đồi. Môn đồ tỉnh giấc, bồi hồi sửng ngây, Làm sao Chúa đẹp thế này ? Áo Người như tuyết, mặt đầy Thần uy Môi-sê cùng với Ê-li, Hiện ra bên Chúa, tiên tri ngỏ lời.
Đẹp thay là Con Chúa Trời, Hào quang từ nguồn Ánh sáng . Nay trên trần gian tỏ rạng, Ô, trong duyên Thánh tuyệt vời. Kìa xem, có sáng mây ngời, Dần dần đến phủ chóp đồi nguy nga, Và nghe có tiếng truyền ra: "Đây chính thật Con Ta yêu vì. Miệng Người có phán điều chi, Phô Người hãy nhớ khắc ghi cõi lòng." Nghe lời như sấm oai phong, Môn đồ rạp xuống, hãi hùng lặng thing.
Hồi lâu nghe tiếng thân tình, Ba người ngồi dậy, thấy mình Chúa thôi. Và khi im lặng xuống đồi, Ba người diễm phúc, bồi hồi như mơ. Mùa Xuân Lạ chứa đầy thơ. Ngập tràn sông núi như chưa bao giờ...
§16. BÀI CA MỚI
Một bài ca mới, một bài ca mới! Ta muốn cao cung dâng bài ca mới.
Đầy hương hoa và ánh đẹp ngàn sao. Người ơi, đón nghe lòng rộn ý xôn xao, Vì trời lạ... nguồn thơ yêu đã đến. Thôi câm đi! Đàn vi vu xao xuyến. Im mà nghe, ai lòng mến bao la, Thơ huyền diệu, nguy nga và tuyệt mỹ.
Trên mây vàng đỉnh núi cao hùng vĩ, Người uy nghi trong nước bước khoan thai, Tên Người trong như ánh sáng trời mai, Mắt Người dịu như vầng trăng sáng tỏ, Ai nghe chăng tiếng Người vang trong gió; Cánh tay Người vừng ngọ vãi vinh quang. Ôi, Người là ai mà lắm cao sang? Cho tôi tặng mấy lời ca trìu mến.
Người là ai? Mênh mông như trời biển, Mà nâng niu chim bé hót trên cành. Cho hoa hồng sắc đẹp lá màu xanh, Cho mắt trẻ long lanh, niềm vui sướng. Có phải Người ủi an lòng khiêm nhượng, Mãi nghiêng mình trên nhiều nỗi thương tâm? Ai gọi Người, hoan lạc đến tri âm; Hơn mật ngọt, mối tình Người chung thuỷ.
Người là Yêu Thương, là tinh hoa thuần tuý Của Nước Trời, là Quyền phép vô song. Là hỷ hoan, ước vọng của muôn lòng. Là phước lạ..., bởi Trời cao gởi đến. Ôi cho tôi biết trông Người, say mến Dâng lời ca như cánh thắm muôn hoa, cao cung đàn hoan lạc, hỡi lòng ta!
§17.THƯ GỞI MẸ
Mẹ ơi! Con gởi Mẹ đôi lời:
Chiều nay nhìn áo Mẹ In bóng ở sắc trời Lòng con bay nhè nhẹ Trong ánh sáng chơi vơi
Kìa tà dương đã nhạt Bên mé núi màu tươi, Và không trung xa tắp, Trăm cánh en đùa chơi.
Mẹ ơi! Lễ Mẹ đến đây rồi Con ngập ngừng ca hát, Khúc nhạc của niềm vui.
Niềm vui đây Mẹ biết, Cao rộng ví như trời Và tươi như ánh sáng Mong chiếu tỏa ngàn nơi.
Không phải con nhắm mắt, Trên đau khổ trần ai, Con cũng từng hái gặt Bao giây phút chông gai.
Thế mà con vẫn vui, Một niềm vui đằm thắm Mênh mông và sâu thẳm, Như áo Mẹ sắc trời.
Maria, Mẹ ôi! Con có Mẹ đây rồi Cả nhà con bừng sáng Mặt Thánh Chúa Ba Ngôi!
Con thấy trời và đất. Tràn ngập ý muôn đời, Và tình yêu chân thật. Ngân khúc hát tuyệt vời.
Ấy nguồn vui con đó. Gian khó tát sao vơi? Dù hai bên sóng vỗ Lòng nước vẫn rạng ngời.
Là con tin đời tạm Như mây cuốn dần trôi, Và sau đêm u ám, Ơn Chúa thắng mà thôi.
Nay Mẹ ở cao vời Mà gần bên con mãi Cao trong nguồn vui vạn đại Gần trong nước mắt còn rơi…
(15-08 Lễ Mẹ về Trời). |
Sinh Hoạt GĐAP >